Advertisement

Về đến nhà, tôi sắp xếp lại đồ đạc của chồng con vào tủ quần áo. Khi mở chiếc túi của con trai mà tôi sững sờ.

Tôi và chồng là bạn cùng lớp đại học. Ngoài bố mẹ, chồng còn có một người anh trai. Anh trai chồng đã đi làm từ rất sớm để kiếm tiền lo cho chồng tôi ăn học. Sau đó, anh chồng kết hôn và có một đứa con. Chị dâu ở nhà lo chăm sóc con cái, nhà cửa còn anh ấy thì thường xuyên đi làm xa nhà theo công trình.

Tốt nghiệp ra trường, tôi và chồng cùng làm trong một công ty. Khi công việc ổn định, tôi đưa chồng về ra mắt bố mẹ. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi dành một số tiền biếu bố mẹ, phần còn lại trừ tiền thuê nhà và các chi phí cần thiết khác sẽ để mua nhà.

Một năm sau, con trai chúng tôi chào đời. Còn vài tháng nữa là phải đi làm nhưng tôi lại lo con không có ai chăm sóc. Vì mẹ tôi bị di chứng đột quỵ nên tất cả chuyện sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ bố chăm sóc. Một lần, vợ chồng tôi về dự sinh nhật con anh trai chồng, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc trò chuyện và thật may chị dâu đề nghị chăm sóc con trai tôi.

Chị dâu rất cẩn thận trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Chị còn nấu ăn cho chúng tôi và dọn dẹp nhà cửa, tôi thật biết ơn những điều chị đã làm, nhờ có chị mà vợ chồng tôi có thể yên tâm quay lại với công việc.

 

Hai tháng sau, lãnh đạo nói chuyện với vợ chồng tôi, muốn chúng tôi đi ra nước ngoài học tập, trải nghiệm trong 3 năm. Biết đây là cơ hội tốt để thăng tiến nên chúng tôi đã đồng ý ngay. Sau khi về nhà, tôi nói chuyện với chị dâu, chị ấy rất ủng hộ và trấn an chúng tôi rằng sẽ chăm sóc con tôi thật tốt.

Chị dâu chăm sóc con trai tôi suốt 3 năm, tôi đưa cho chị 50 triệu cảm ơn nhưng khi mở túi quần áo của con trai, tôi choáng váng-1

Vợ chồng tôi vừa học vừa làm ở nước ngoài, hàng tháng gửi tiền sinh hoạt về cho chị dâu. Hàng ngày, tôi gọi điện cho chị dâu để được nghe tiếng con nói, mong được về để gặp con trai càng sớm càng tốt. Ba năm cuối cùng cũng trôi qua, chúng tôi được về nước công tác. Nhờ kết quả và thành tích xuất sắc trong thời gian qua, vợ chồng tôi được trụ sở chính bổ nhiệm làm giám sát viên và quản lý bộ phận, đồng thời cho phép vợ chồng tôi được nghỉ một tuần.

Công việc của công ty xong xuôi, chúng tôi vội vã về nhà. Thấy con mập mạp khỏe mạnh, tôi vui lắm. Để cảm ơn chị dâu, tôi lấy chiếc thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn từ trước ra tặng chị: “Chị ơi, chị đã vất vả bao năm qua để chăm sóc cu Ben cho chúng em. Đây là 50 triệu, là chút tấm lòng của vợ chồng em, em mong chị hãy nhận lấy”. Tôi phải thuyết phục rất nhiều lần, chị dâu mới nhận thẻ. Ngày hôm sau, vợ chồng tôi đến thăm bố mẹ tôi và đến nhà bố mẹ chồng.

Mẹ chồng nắm tay vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt, sau ba năm cuối cùng cả nhà cũng được đoàn tụ, cùng nhau ngồi tâm sự thật rôm rả. Vài ngày sau, chúng tôi đi làm trở lại, tôi cũng đón con trai về nhà cho tiện chăm nom, chị dâu liên tục nhắc nhở thói quen sinh hoạt của cu Ben khiến tôi cảm động lắm. Tôi là mẹ mà có khi chẳng hiểu tính nết con bằng chị ấy.

Về đến nhà, tôi sắp xếp lại đồ đạc của chồng con vào tủ quần áo. Khi mở chiếc túi của con trai mà tôi sững sờ. Bên trong là thẻ ngân hàng tôi đưa cho chị dâu và một tờ giấy nhắn: “Em dâu à, vợ chồng chị không thể lấy số tiền này được.

Chúng ta là người một nhà, việc giúp đỡ lẫn nhau cũng là điều đương nhiên. Con em còn nhỏ, em cũng cần tiền để mua nhà nữa, sẽ cần chi tiêu nhiều sau này, vì vậy em hãy giữ lại để dùng nhé”. Đọc xong bức thư mà tôi bật khóc vì xúc động. Tôi thấy mình thật may mắn khi được cả gia đình chồng yêu thương, nhờ chị dâu tôi nhận ra rằng tình thân, tình cảm gia đình là thứ thật vô giá.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet

Advertisement

By admin