Minh lo lắng run người, sợ vợ sinh khó sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Và y như rằng, điều tai hại đó đã giáng xuống. Vừa nghe tiếng con khóc chào đời, Minh còn chưa kịp vui mừng thì người y tá mặt buồn rười rượi đi ra.
Ngày Lan có thai, cô được chồng và cả nhà chiều chuộng vô cùng. Chồng cô là Minh vốn nổi tiếng là người đàn ông lý tưởng, vì vậy ai cũng nói Lan lấy được Minh là sự may mắn của cô. Lan rất tự hào vì mình có được 1 gia đình hạnh phúc, nhất là khi cô đang mang thai.
Nhưng tới ngày sinh, Lan vật vã trong phòng sinh hơn 20 tiếng đồng hồ mà đứa con vẫn không chịu ra khiến Minh vô cùng sốt ruột. 1 lúc sau, bác sĩ thông báo:
– Đưa vào phòng mổ ngay.
Lúc đó, Minh lo lắng run người, sợ vợ sinh khó sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Và y như rằng, điều tai hại đó đã giáng xuống. Vừa nghe tiếng con khóc chào đời, Minh còn chưa kịp vui mừng thì người y tá mặt buồn rười rượi đi ra:
Anh vào với vợ đi, cô ấy…băng huyết quá nhiều…chắc là không còn…trụ được lâu nữa đâu.
Minh như chết điếng vội phóng vào nắm tay vợ:
– Em ơi…em, vợ ơi, em không được xảy ra chuyện gì đâu.
Đứa con bé bỏng nằm bên cạnh cứ oe oe khóc, Lan nhìn chồng rồi nhìn con, cô mỉm cười:
– Anh..ở lại phải…chăm sóc..con gái chúng ta..thật tốt, em sẽ…phù hộ cho 2 bố con…
Nói rồi cô trút hơi thở cuối cùng còn Minh thì chỉ biết la hét đau đớn.
Từ đó đến nay vậy mà cũng đã 2 năm, Minh vẫn còn thương nhớ người vợ quá cố rất nhiều, anh chỉ dốc hết sức làm việc và nuôi con mà không hề nghĩ đến việc cưới vợ mới mặc dù anh còn rất trẻ.
Ngày nào anh cũng bế con đến bàn thờ thắp hương cho vợ rồi tâm sự với cô chuyện xảy ra mỗi ngày để đứa con không có cảm giác thiếu vắng tình thương của mẹ.
Cuối tuần đó, Minh chở con gái đi chơi, đang dắt tay con đi qua đường, bỗng nhiên nó ú ớ gọi “mẹ, mẹ” khiến Minh sửng sốt vội vã quay đầu lại. Đúng lúc đó, anh thấy 1 chiếc xe phóng tới từ sau, may mắn nhìn thấy kịp, Minh đã bế con tránh được. Chiếc xe kia đâm sầm vào cột đèn phía trước và lật bánh.
Minh nhìn cảnh tượng đó mà bàng hoàng, anh vuốt ve con rồi ngó quanh:
– Vợ..vợ ơi..vợ anh đâu? Mẹ con đâu?
Đứa bé lúc này không còn gọi mẹ nữa, nó cũng không khóc không có biểu hiện sợ hãi gì. Minh nhìn con rồi đột nhiên anh cảm giác như giây phút thoát khỏi cái chết vừa rồi là do có vợ che chở cho 2 bố con đúng như lời cô ấy từng nói.
Minh ôm con rồi bật khóc, nhớ đến vợ, anh vội vã về nhà thắp nén nhanh cho cô rồi vuốt ve lấy ảnh vợ:
– Cảm ơn em đã luôn bên cạnh bảo vệ, phù hộ gia đình nhỏ của chúng ta. Anh..sẽ không bao giờ quên được em.
Nhiều năm trôi qua Minh vẫn không thôi nhớ người vợ đã khuất, lúc nào anh cũng cảm giác cô ấy ở cạnh bên, cũng chính vì vậy anh cứ mãi sống cảnh gà trống nuôi con.