Hoa rón rén mở cửa thật nhẹ trong khi chồng đi vệ sinh, chị thấy màn hình máy tính sáng: “Chắc chắn anh ấy đang chát chít với gái”. Chị xông vào: “Phen này tôi sẽ vạch trần bộ mặt của anh, để anh thôi diễn kịch” nhưng rồi…
Anh Khương chồng chị Hoa là 1 người đàn ông sống vô cùng tình cảm. Kể từ ngày cưới chị chưa khi nào phàn nàn gì vể chồng. Mỗi lần đi làm hay đi đâu anh đều khoác vai chị tình cảm, nhưng dạo gần đây anh lạ lắm. Về đến n hà anh cứ ngồi thần người ra, kêu mệt uể oải. Đi ngủ anh cũng ít khi gần gũi chị đã vậy anh còn hay ngồi ôm điện thoại trầm tư.
Chị Hoa nhớ đến câu chuyện của mấy người bạn về dấu hiệu chồng ngoại tình . Chị thấy chồng mình cũng khả nghi lắm, càng nghĩ chị càng lo đi làm đầu óc chị cứ như trên mây ấy. Chị dò hỏi anh anh đau ở đâu anh mệt ở đâu à, anh đều nói anh khôngsao chỉ khó tiêu hóa chút thôi uống men vào chắc sẽ đỡ.
Cuộc sống gia đình không còn được vui vẻ hạnh phúc như trước nữa vì sự hoài nghi đã lấn át đầu óc chị. Dù cuối tuần anh vẫn dành thời gian đưa mẹ con đi chơi, anh vẫn giúp chị nấu ăn nhưng sao chị thấy lòng chẳng hề yên ổn. Chị cảm giác chồng mình đang khác đi, nhưng nó vô hình lắm, chị chưa có chứng cứ gì cụ thể cả. Suy nghĩ chồng ngoại tình và đang có người phụ nữ bên ngoài khiến chị như phát điên.
(Ảnh minh họa)
Dạo gần đây anh Khương hay thức khuya làm việc, có những lần anh còn ngủ quên bên phòng sách vì bên đó có 1 chiếc ghế tựa dài có thể nằm đọc sách nghe nhạc và ngủ. Chị Hoa giận dỗi đến mức chiến tranh lạnh với chồng vài ngày luôn, chị nghĩ chắc anh chán ghét chị tơ tưởng đến cô bồ nên mới như vậy.
Hôm ấy thấy chồng cũng đang mày mò trong phòng sách 1 giờ sáng vẫn chưa qua ngủ. Chị liền dậy rình mò bắt quả tang xem anh có đang chát chít, gọi điện cho con nào không? Tim chị đ.ập liên hồi trong tâm thế của kẻ điều tra.
Chị rón rén mở cửa thật nhẹ, chị thấy màn hình máy tính sáng: “Chắc chắn anh ấy đang chát chít với gái”, còn chồng thì đang đi vệ sinh. Chị xông vào: “Phen này tôi sẽ vạch trần bộ mặt của anh, để anh thôi diễn kịch”.
Chị chạy đến chỗ máy tính của anh tìm hộp chát chít nhưng chị đã lầm… Trước mặt chị là các trang tài liệu về bệnh ung thư đại tràng, những quyển sách cũng vậy. Chị bủn rủn tay chân như muốn ngã quỵ: “Sao lại thế này, chồng mình là kiến trúc cơ mà sao lại nghiên cứu mấy thứ này”. Hoa chạy vào nhà tắm thấy anh đang ôm lấy bồn cầu, vã hết mồ hôi ngồi bệt xuống đau đớn mệt mỏi đến mức sắp lịm đi:
– Mình à! Anh bị làm sao thế, anh đau ở đâu…
Anh Khương nhìn chị mỉm cười thều thào:
– Anh không sao?
– Sao lại giấu em, sao lại để em hiểu lầm như vậy.
Chị dìu chồng về nhà lấy khăn ấm chườm bụng cho chồng, chị run rẩy khổ sở chân tay cuống hết cả lên. Nghĩ đến những tài liệu lúc nãy, nước mắt chị giàn giụa: “Lẽ nào anh ấy bị ung thư ư? Không thể nào”. Chị Hoa sợ hãi vô cùng, với chị tin này còn khủng khiếp gấp nghìn lần so với tin bị chồng phản bội. Nhìn chồng đau đớn nằm đó chị tự hỏi: “Mình bị đui mù hay sao mà bấy lâu nay chồng đau đớn như vậy mà không hề hay biết. Anh ấy có giấu mình nhưng mình làm vợ thì phải nhận ra chứ. Vậy mà mình cứ ghen tuông vớ vẩn rồi hắt hủi cáu gắt với chồng. Mình bị điên thật rồi, mình thật đáng trách”.
Đêm đó chị cứ ôm lấy chồng khóc tu tu: “Anh mạnh mẽ lên mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, em và con luôn bên anh, cố lên mình nhé”. Anh Khương thương vợ cứ thể ôm chặt lấy chị: “Anh xin lỗi, xin lỗi vì để em phải lo lắng khổ tâm”. Vậy đấy người đàn ông của chị luôn tuyệt vời, ngay cả khi đối mặt với tử thân anh vẫn nghĩ cho chị vậy mà chị thì chỉ biết ghen tuông, nghi ngờ, càng nghĩ chị càng buồn càng giận bản thân.