Cô rất muốn biết lý do nên cô đã mở gói bưu phẩm ra, thứ bên trong đó khiến cô c.hết lặng.
ảnh minh họa
Cô sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nên ước mơ lớn nhất cuộc đời cô chính là đổi đời. Cô nghỉ học, lên thành phố kiếm sống ở cái t.uổi 18 trăng tròn. Mọi thứ với cô khi ấy thật bỡ ngỡ, non nớt. Không biết ai, cũng không có người thân bên cạnh, cô chỉ muốn gục ngã. May sao, có anh bên cạnh cô.
Anh giúp đỡ cô ngay từ những ngày đầu tiên khi cô mới đặt chân đến thành phố này. Trong người cô khi ấy không hề có nhiều tiền, chính anh là người đã thuê cho cô một phòng trọ nhỏ, còn giúp cô xin được chân nhân viên chạy bàn trong một nhà hàng. Cô mang ơn anh nhiều lắm. Cô và anh giống như hai mảnh đời không hoàn hảo tìm đến với nhau.
Anh không hề giàu có nhưng anh cho cô tất cả những gì anh có. Anh nói với cô rằng, chỉ cần cô đồng ý, anh sẽ chăm lo cho cô suốt cuộc đời này. Cô gật đầu, dựa vào vai anh, phần vì quý mến anh, phần vì lúc này, cô cũng không biết dựa vào ai nữa khác.
Hai năm cô và anh bên nhau…
Có với nhau biết bao kỉ niệm. Anh mang đến cho cô tình yêu ấm áp nhưng anh cũng vừa như người anh trai dạy bảo, tận tâm với cô. Cô đề nghị anh dọn về sống chung với cô để tiết kiệm chi phí. Cô muốn dâng hiến cho anh để cảm ơn anh đã đối xử thật tốt với cô. Nhưng anh lại muốn giữ cho cô.
-Anh muốn chúng ta thuộc về nhau khi tình yêu đã chín. Lúc ấy, em sẽ là cô dâu của anh.
Cô bật cười khi thấy anh có suy nghĩ sến sẩm đó. Rồi không ngờ, biến cố ấy ập đến khi cô gặp được Bình. Bình là khách hàng quen thuộc ở nhà hàng của cô. Bình nói Bình rất mến cô, còn thường xuyên rủ cô đi chơi và không tiếc tiền mua cho cô những món đồ mà cô thích. Cô bất ngờ so sánh. Anh chẳng thể cho cô được những thứ như vậy thì tại sao cô phải gắn bó cuộc đời cô với anh. Cô là con gái, cô có quyền lựa chọn thứ tốt nhất cho mình. Hơn nữa cô cũng đã thuộc về Bình rồi. Cô nghĩ Bình sẽ lấy cô. Chẳng phải lúc nào ở bên cạnh cô Bình cũng hứa hẹn với cô rất nhiều điều hay sao?? Cô tin vào những lời Bình nói.
Cô tắt kinh, đi khám, cô hốt hoảng phát hiện mình có thai. Có thai rồi, cô gọi cho Bình nhưng Bình tắt máy. Cô tìm đến nơi Bình ở thì Bình đã rời đi từ lâu. Cô c.hết đứng
Cô nhất quyết đòi chia tay với anh. Cô tránh mặt, trốn tránh anh. Cô còn lén bỏ đi để anh không thể tìm thấy cô. Tim cô tan nát.
Cái thai lớn dần, cô không thể bỏ thai được. Cô sợ hãi, trốn trong nhà, không dám liên lạc với ai. Tới ngày sinh, cô vào bệnh viện
Cô rất muốn biết lý do nên cô đã mở gói bưu phẩm ra, thứ bên trong đó khiến cô c.hết lặng. Một đ.ứa t.rẻ đang ngủ say, cô nhanh chóng nhận ra đó là đứa con bé bỏng cô vừa bỏ rơi. Cô ôm vào lòng, khóc nghẹn ngào. Cô là người mẹ tồi tệ, cô tự c.hửi mắng mình. Con cô đã trở về bên cô, cô không thể bỏ nó lần nữa. Anh xuất hiện:
-Em đừng bỏ con, anh sẽ giúp đỡ hai mẹ con!! Hãy để anh yêu thương hai mẹ con!!
Hóa ra anh đã biết tất cả. Biết cả chuyện cô đã có thai với Bình. Nhưng anh không oán, không trách, không giận cô. Anh yêu cô nhiều đến mức anh có thể qua tất cả, không so đo, không tính toán. Nhưng cô đã phản bội anh, cô làm sao có thể quay lại với anh, nhận sự bao dung từ anh được. Cô đẩy anh ra nhưng anh cứ ôm chặt lấy hai mẹ con cô. Cô không muốn nợ anh nữa vì đời này cô đã nợ anh quá nhiều rồi!! Nhưng nếu không nhận sự giúp đỡ của anh thì liệu cô còn sự lựa chọn khác không??
. Nhìn đứa con bé bỏng mình dứt ruột sinh ra, cô khóc rất nhiều. Giờ cô mang con về, cô sẽ lấy gì để nuôi con đây, còn dư luận, cô còn quá trẻ!!
Cô hôn tạm biệt con, cô nói xin lỗi con rồi gạt nước mắt bỏ đi. Trở về phòng, cô vẫn tiếp tục khóc. Cô thấy mình thật tồi tệ. Cô sợ khổ, cô trốn tránh chính đứa con của mình. Bất ngờ có tiếng gõ cửa, cô đi ra, là đồ chuyển phát nhanh nhưng không thấy ai ở ngoài cả. Trên bưu phẩm ghi rõ tên cô, là của anh gửi cho cô. Tại sao anh lại biết cô ở đây chứ?? Còn món quà này nữa, sao không dưng anh lại muốn tặng quà cô.
biết mình bị lừa. Cay đắng ôm cái thai trở về, cô khóc ướt gối. Anh hỏi nhưng cô không nói. Cô đuổi anh đi, càng nhìn anh, cô càng thấy tội lỗi. Nếu như cô không tham lam, không đòi hỏi, biết trân trọng tình cảm của anh thì…