Advertisement

Tôi đợi mãi vẫn không thấy vợ về. Đến chiều, tôi mới thấy một phong bì nằm dưới gối của con. Tôi mở ra đọc thì c.hết điếng khi biết Ly bỏ nhà theo một người đàn ông khác.

Nghe tiếng khóc oe oe trong phòng sinh, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế là sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được làm bố. Khỏi phải nói cả gia đình tôi mừng như thế nào khi thấy cô ý tá bế đ.ứa b.é ra rồi thông báo: “Con trai, 3 cân rưỡi nhé”.

Tôi và Ly yêu nhau từ khi còn học chung đại học, tính tình Ly hiền lành, lại nấu ăn rất ngon nên bố mẹ tôi rất quý. Khi tôi quyết định lấy Ly, bố mẹ tôi ủng hộ lắm. Họ bảo rằng Ly là một cô gái tốt và tôi cần một người vợ như vậy.

Cuộc sống của chúng tôi trôi qua yên bình như thế, nhưng cứ mỗi lần nhìn người khác bế con, vợ chồng tôi lại chạnh lòng. Ly đã cố làm tất cả các thủ thuật như soi trứng, tính ngày nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Bố mẹ tôi chi tiền cho hai đứa đi chữa vô sinh và cuối cùng, ông trời cũng đã nghe được lời khẩn cầu của chúng tôi khi Ly thông báo tin mang bầu.

Thời gian mang thai, Ly yếu lắm, em không thể ngồi dậy làm gì được. Tôi thuê hẳn một cô ô sin về để phục vụ vợ. Tôi làm tất cả miễn là Ly cảm thấy thoải mái. Cuối cùng, nhờ phương pháp sinh mổ, con trai tôi cũng đã chào đời an toàn.

Vừa mới sinh con được 1 tuần Ly đã bỏ nhà theo trai (Ảnh minh họa)

Hạnh phúc của vợ chồng tôi kéo dài được 1 tuần thì bỗng dưng hôm đó ngủ dậy, tôi không thấy vợ đâu cả. Con khóc đòi sữa ngằn ngặt, cũng may là con tôi bú sữa ngoài nên tôi vội bảo cô ô sin pha sữa cho thằng bé. Tôi đợi mãi vẫn không thấy vợ về. Đến chiều, tôi mới thấy một phong bì nằm dưới gối của con. Tôi mở ra đọc thì c.hết điếng khi biết Ly bỏ nhà theo một người đàn ông khác. Ly bảo rằng em xin lỗi vì đã không ở lại nuôi con cùng tôi nhưng nếu cô ấy không bay cùng người đàn ông ấy ra nước ngoài bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào cả. Ly xin lỗi vì thời gian qua đã lừa dối tôi. Và em khẳng định chắc nịch rằng, đứa con đó là của tôi, nếu không tin, tôi có thể làm xét nghiệm ADN.

Tôi căm giận người vợ bội bạc bao nhiêu thì thương đứa con bé bỏng bấy nhiêu. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng c.hửi rủa Ly ghê lắm, họ nói rằng hổ dữ còn không bỏ con, đằng này Ly mới sinh con được 1 tuần, con còn khát sữa đã bỏ đi theo trai. Ông bà sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện này.

Tôi cùng mẹ và cô ô sin thay nhau chăm thằng bé suốt ngày đêm. Nghĩ cảnh gà trống nuôi con, tôi tủi thân bao nhiêu thì lại hận Ly bấy nhiêu. Đứa con của chúng tôi nào có tội tình gì mà cô ấy lại đối xử độc ác với nó như thế cơ chứ? Tôi thề với mình rằng, cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Ly.

Thế mà thời gian thấm thoắt cũng đã được 5 năm, con trai tôi bây giờ đã lớn và rất thông minh. Càng lớn, nó lại càng giống tôi như tạc. Tôi giờ cũng đã có người yêu mới và chuẩn bị làm đám cưới. Rất may là cô ấy hiểu và yêu con trai tôi rất nhiều. Tôi cũng đã nghĩ rằng, cuộc đời mình từ bây giờ trở đi sẽ suôn sẻ cho đến một hôm…

Hôm đó tôi vào bệnh viện ung bướu thăm một người bạn. Đang thơ thẩn đi ngoài khuôn viên thì tôi gặp một bóng dáng rất quen, dáng người nhỏ thó, cái đầu trọc đó nhìn phía sau tôi vẫn thấy toát ra một cái gì đó thân thuộc lắm, tôi chạy lên để nhìn và c.hết lặng khi người đó quay lại.

Đó là Ly – vợ tôi. Em gầy đến mức tôi không thể tưởng tượng ra. Tôi trấn tĩnh lại rồi hỏi:

– Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đi nước ngoài sao?

– Em… Em…

Đúng lúc đó thì cô y tá đi tới, thấy Ly, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

– Chị đi đâu mà em tìm chị mãi, chị không nên ra ngoài này nhiều. Bác sỹ đang đợi chị đó.

Ly nhanh chóng bỏ chạy, tôi thấy vậy kéo tay cô y tá lại hỏi thì cô ta lắc đầu ái ngại:

– Tội chị ấy lắm, bị ung thư vú mà phát hiện hơi muộn, lại còn cố sinh con nữa nênsức khỏe yếu lắm. Vào đây một mình, thế mà cũng bám trụ được 5 năm rồi. Có lẽ cũng không còn mấy thời gian.

Tôi sốc quá, chả nhẽ chuyện em bỏ đi theo trai là bịa? Nghĩ đến đấy, nước mắt tôi tuôn rơi, thì ra tôi đã hiểu lầm em suốt bao nhiêu năm mà không hề hay biết. Tôi giận em, giận mình. Tại sao em lại lẳng lặng bỏ đi mà không nói với tôi câu nào rồi một mình chịu đựng tất cả. Tôi chạy theo vào phía trong giọng lạc đi: “Ly ơi, tha lỗi cho anh”.

Advertisement

By admin